Biển Nỗi nhớ và Em

By TÓC NGUYỆT



Biển Nỗi nhớ và Em
  







Nỗi nhớ đang đọ sức cùng tôi.
Cơn mưa chiều làm ướt sũng những con phố từng làn nước mưa cứ đánh quật vào mặt như trả thù những ngày không được mưa. Tôi tắm dưới cơn mưa ướt sũng và ướt sũng từng thớ thịt đường cong lồ lộ tôi nhìn tôi tôi khát khao...có anh.

Chiều nay lang thang trên phố em thấy một sức sống vươn lên từ số phận em đang tìm cái gì đó cho mình và em tin rằng em sẽ tìm được chính mình. Giống như từng nốt từng nốt nhạc trong ca khúc "Biển nỗi nhớ và Em" cuộc đời mình có lúc bổng lúc trầm có lúc man mác có lúc cô đơn. Nếu ví cuộc đời là những chuyến đi mỗi người ta gặp là một bến tàu thì mỗi khi bên anh em như thấy một cảnh đẹp trên chuyến đi đẹp ngẩn ngơ. Tiếng ca vi vu âm thanh của biển đã làm em nghĩ đến anh thật nhiều. Ô thoảng như cơn gió mây bay mà sao lòng thấy tràn đầy nhớ nhung. Anh đã từng nói khoảnh khắc là cái gì đó sẽ vĩnh hằng. Xa anh rồi từng khoảnh khắc lại tràn về.

Hãy nắm chặt tay em đường đời còn dài lắm mình sẽ đi qua những tháng năm còn. Đêm nay lại một đêm rất dài một đêm trăng chông chênh sao cũng hững hờ gió cũng vắng nhường cho nỗi nhớ. Em run sợ ôm chặt lấy chính mình em sợ lắm sợ cuộc tình phù sinh mong manh dễ vỡ em cất giấu niềm đau cho đắng cay  không nhuộm tím em cất giấu sầu vào trũng mắt để thêm sâu. Em cắn nát khổ đau để khổ đau không bật tiếng em cắn nát môi mình trong khao khát có anh.

Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn

Từng tế bào cơ thể như muốn vỡ ra theo từng lời của ca khúc chất ngất nỗi nhớ đã tràn lên đôi mắt ngậm ngùi em trút hết vào thơ. Ngơ ngẩn hỏi: Sao tình buồn đến thế! Chỉ một lần yêu đốt cháy cả ngàn sau.

Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím

"Mà nhuộm em đến tím"
tím những con đường đang lặng lẽ vào thu tím bóng em  lầm lụi bước dưới trời.
Ôi tím ngắt! Xanh xao màu kỷ niệm tình yêu mình đẹp lắm phải không anh?
Những đêm mưa nằm nghe mưa rơi thật khẻ rơi vào nỗi nhớ trong em. Gọi tên anh trong từng giây ngắn ngủi âm thanh vọng về khoảng trống không tên.
Anh có nhớ em không? Khi mùa thu đang dần đến bên hiên nhà bầy  chim sẻ líu lo cứ từng chập gió lại thổi qua từng chiếc lá khô trong sân nhà xào xạc. Cảnh vật chung quanh hình như nói hộ trái tim líu lo nỗi nhớ chập chùng.

Anh có biết khi bàn tay nắm bàn tay là lúc lửa truyền và máu sẽ sục sôi đời nhẹ tểnh trong muôn ngàn gian dối chỉ có đôi tim đang cùng nhau đọ sức là lúc tình yêu lên tiếng rồi thời gian chẳng còn khái niệm tình yêu ta mãi mãi không già.

TN


More...

tôi thổi tôi qua tôi...

By TÓC NGUYỆT

tôi thổi tôi qua tôi...


tôi thổi tôi qua phố
chút ngậm ngùi nắng rơi
gió - mây - trời buông lơi
áo choàng vừa khoác lỡ

tôi thổi tôi qua đồi
tiếng dương cầm bỏ dở
chiều ru chân bỡ ngỡ
buồn quá Đà Lạt ơi!

tôi thổi tôi qua gió
gió xác xơ ưu phiền
gõ vào xe thổ mộ
để quỳ vàng ngả nghiêng

tôi thổi tôi qua nắng
nắng đa tình - hay quên
bụm ngày không xa vắng
đổ vào thung lũng riêng

tôi thổi tôi qua mưa
mưa ngân xa kinh nguyện
mưa yêu thương chết điếng
trong hầm mộ núi xưa

tôi thổi tôi qua sương
những mặt đường như khói
ngấm vào nhau đau nhói
phố núi nhòa yêu thương

tôi thổi tôi qua tôi...


TN

More...

hong trời - nhớ - quên

By TÓC NGUYỆT

hong trời - nhớ - quên

em về cuối dốc chờ anh
nắng treo trên tóc nắng hanh hao đồi
gió đưa điều lạ lên môi
môi em nhóm lửa hong trời - nhớ - quên.

TN

More...

bài du ca ngày thứ bảy

By TÓC NGUYỆT

bài du ca ngày thứ bảy


nỗi nhớ nào là nỗi nhớ người dưng
nhớ gấp gáp mấy lần khi xa cách
có nỗi nhớ nào làm trái tim lãng xẹt
vui - buồn - cười - khóc - khùng điên

khùng điên với bản du ca ngày thứ bảy
với chiều mưa vỡ nước
con phố bạc đầu
cánh cửa khép dần không thế giới...
khái niệm tình muôn thuở kiêu căng

kiêu căng khai sinh  giọt nước mắt ngổn ngang
ngưỡng thị hiện thực đậm nồng
quá khứ vờ vĩnh và ngôn từ giăng bẫy
bờ mơ ước dội miên man...

miên man hạnh phúc đổ hạt trong ngày tất bật
quất buồn vào con nhạc thảng thốt bật lên
nốt bồng...
đông đặc thành pho kinh nhật tụng

khảo ngày mai...!!!

TN


More...

Lời từ...

By TÓC NGUYỆT


Thẳm sâu và mênh mông- ở đó tôi đã từng có anh đã từng là anh- và cũng ở đó anh như tia chớp như một mũi tên vụt bay về phía trước nhanh hơn ánh mắt của tôi nhanh hơn ý nghĩ của tôi
Đồng khan hút gió nên tìm
Ngả ba đường vắng chỉ mình bóng tôi      
Tôi mãi đi tìm một nửa đã mất để chỉ gặp những ngả ba đường vắng chỉ còn tôi với nhiều ngả rẽ và sự chọn lựa trong vô vọng trong hy vọng mỏng manh là đem tất cả trở lại với thủa ban đầu ngôi nhà chung của chúng ta.
       
T
ôi với anh là một- dẫu ngàn trùng xa biệt vẫn sẽ mãi là MỘT trong thẳm sâu mênh mông- khi cánh cửa chân phúc đã mở ra.
       
Tôi thức dậy bước ra vườn những chiếc lá trở mình đón nắng ban mai - dường như một bình minh đang tới.
 

TN

More...