Nguyệt

By TÓC NGUYỆT

Nguyệt

               ... Rồi một ngày dòng sông hát khúc biển tình động vọng em nghe lừng lựng âm ba hơi thở sóng thơm hương vĩnh phúc và ánh sáng mặt trời nhảy múa cỏ xanh... Cúi xuống em hôn lên mặt đất chờ lách tách cơn mưa những nụ mầm nhu nhú

         Mộng mơ tỉnh thức và khát khao chín tới như lễ vật TÌNH tinh khiết hiến dâng. Tôi khai thị tôi khai mở cánh cửa Tình muốn hôn anh bằng cánh tay của gió. Anh trôi ở một miền miên viễn và em nhắm mắt bay vào cuộc hành hương bất tận thanh tẩy những nỗi buồn pha loãng những cơn mê sảng. Tưởng chừng có thể gom hết vũ trụ trong từng nhịp đập trái tim em

          Bông huệ trắng bước qua cánh cửa cuộc đời lần sau cuối. Mở hết búp. Còn lại nhụy hoài thai những roi rói hy vọng

           Anh yêu! Muôn đời là biển xanh mạch ngầm nồng ấm. Giông bão không lay chuyển mặt trời chỉ ươm nắng vàng phơi… Chỉ có em mới hiểu dưới trùng trùng buốt lạnh những lớp sáng tâm thức nhung mềm như tóc Nguyệt.

T.N

More...