Của hồi môn cho đôi chân thời gian

Của hồi môn cho đôi chân thời gian

Thứ bảy.
Ghi vào biên niên ký cuộc đời một dày vò nhớ
muốn giải phóng và soi sáng tình yêu khỏi hệ lụy
hầu cứu chuộc cái bản mệnh lênh đênh của định phận
Em thành sắc màu thê lương
giữa phức điệu ánh sáng và bóng tối  - tình yêu và nỗi nhớ

Thứ bảy mưa...!
Cứ đều đặn phổ vào tâm tư chùng thấp một ảo giác rỗng và cô đơn
nhọc nhằn suy vi...
âm sắc bi thiết bất chấp giới hạn xưng tụng yêu thương

Khi không gian tâm hồn trống rỗng con người bất lực trước nhục thể
những con buồn quất thẳng vào mặt không thương tiếc
bắt ta nhìn lại
bóng dáng đêm khắc kỷ
len qua khe cửa xúng xính nhảy vũ điệu "ngược chiều nhớ".

Với không gian đa chiều
một tiếng ho khan cũng nảy lên cả mùa ký ức
xin một lần cắn rốn
làm của hồi môn cho đôi chân thời gian.
em bơi qua ngày định phận

Chấp tay trước lời buồn
rần rật nhựa sống lưng...
em tật nguyền lom khom cõng quả tim anh
quả tim ép quả tim
tiếng khóc rơi xuống
rách bươm ngực

đêm rụng trên tay người ...
khất thực...

TN

Honey

You get a lot of res

You get a lot of respect from me for writing these helpful arceltis.

Espn

If my problem was a

If my problem was a Death Star, this article is a photon torpode.

tocnguyet

Gửi hotinhtam

Chào anh Hotinhtam!
TNg viết bài "Của hồi môn cho đôi chân thời gian" cũng không thoát qua được hai chữ "tình yêu" và "định phận" theo cách nghĩ của em TNg:

Tình yêu là bước chuyển phôi mầm tiềm năng mới nhú của con người giống như đặc tính trí tuệ là phôi mầm của động vật. Tình yêu còn có sứ mệnh xa hơn dài hơn mà cái chân chính là chiến thắng đến cùng chủ nghĩa cá nhân gia tăng giá trị vô tận cho con người nhân tính phân chia nam - nữ hữu hạn hữu tử thành cá thể duy nhất lưỡng tính tuyệt đối bất tử.
Tính cao đẹp của tình yêu không coi đó là ảo giác che đậy nhục dục một trò chơi của tự nhiên là ác quỷ đen tối nô dịch loài người là một dạng tồn tại trong khổ đau và cái chết hay tư duy đạo đức quá phải lấy tình yêu nhân loại làm trọng phải khổ hạnh vị tha... như tư tưởng của triết gia Schopenhauer Tolstoy hay một số tôn giáo.  
Tình yêu nó khẳng định và làm giàu vô tận giá trị của từng cá thể con người - trong tiềm năng nó dẫn con người tới sự bất tử. Nó vừa là kết quả của tiến trình lịch sử của chủng loài hữu hạn vừa là bản chất nhân văn của người gắn với giá trị tuyệt đối vĩnh hằng của Thượng Đế. Đó chính là định phận khắc nghiệt mà tất cả sinh linh con người đã đang và sẽ sống có thể bất tử thông qua tình yêu chân chính trong Thượng đế hay cõi niết bàn... với "bầu trời mới trái đất mới" ở vương quốc của những tinh thần vĩnh hằng.

Cám ơn anh hotinhtam rất nhiều vì anh đã ghé đọc còn tặng quà quá hậu hỉ. Và món quà này em TNg rất thích vì nó đã đi xác vào trọng tâm những gì mà TNg muốn nói. Một lần nữa cám ơn chúc anh cuối tuần vui.


hotinhtam

Gởi tocnguyet

Xin chào tocnguyet!

Hôm nay thứ bảy HTT thả bộ vào nhà tocnguyet say sưa đọc luôn một hơi dài thật là dài rồi quyết định dừng lại ở bài thơ này. Chẳng có lý do nào níu chân ngoài lý do bài thơ quá hay như là một món hồi môn của đôi chân thời gian quá quý. tocnguyet đừng có cản không phải HTT khen đâu mà chỉ là nói thật lòng cảm nhận khi đọc được một bài thơ rất ấn tượng.

Với không gian đa chiều
một tiếng ho khan cũng nảy lên cả mùa ký ức
xin một lần cắn rốn
làm của hồi môn cho đôi chân thời gian.
em bơi qua ngày định phận

Đúng. Không gian n chiều còn thời gian vô cùng vô tận nhưng có thể đọng lại thành số 0 nghĩa là nó có thể nhốt chặt cả một mùa kí ức và không bao giờ buông tha mùa kí ức đó ra khỏi định phận đời người. Tuổi thơ từng hồn nhiên cho chuồn chuồn cắn rốn nên bây giờ chúng ta mới bơi qua được định phận chính mình để rồi lại bị trói buộc gở không ra bởi một định phận khắc nghiệt khác đó là bản sonade số 42 Bethoven viết về định phận của nhân loại mà người ta gọi là anh hùng. Thực ra anh hùng cũng chỉ là khái niệm kẻ hèn nhát cũng thành được anh hùng.

Chấp tay trước lời buồn
rần rật nhựa sống lưng...
em tật nguyền lom khom cõng quả tim anh
quả tim ép quả tim
tiếng khóc rơi xuống
rách bươm ngực

Sư ngu dốt từng bao lần bắt nhân loại phải quỳ xuống chắp tay lạy cầu những thế lực siêu thực siêu nhiên mà không hề cần biết nó có thực hay không. Thêm một lần các triết gia đánh lừa nhân loại đó là đức tin. HTT chỉ có đức tin vào ái tình của tình yêu. Cho dẫu có tật nguyền nhưng chỉ có quả tim tình yêu mới cõng được quả tim tình yêu đi hết cuộc đời này vượt qua tất cả thác ghềnh của sông Mê sông Lú ép chặt vào nhau làm nên chuyện thần kỳ: TÌNH YÊU! Cho dẫu chính tình yêu mãnh liệt làm rách bươm lồng ngực của nhân loại mà trong mênh mông nhân loại ấy chúng ta chỉ là những thực thể vô cùng tội nghiệp bởi chúng ta từng phải còng lưng gánh nặng đức tin ái tình xác thịt mà học thuyết báng bổ đức tin ấy có tên là Platonique rất coi thường.

đêm rụng trên tay người ...
khất thực...

Cuối cùng là thế. Tất cả chúng ta đều khất thực trong cõi đời mình.

RẤT HY VỌNG CÒN ĐƯỢC ĐỌC THÊM NHỮNG BÀI NHƯ THẾ NÀY!

tocnguyet

Gửi huong trang

huong trang | 31/10/2008 22:45
em tật nguyền lom khom cõng quả tim anh
Có phải tình yêu bị tật nguyền bị so le nên em mới cực khổ cõng quả tim tình yêu. Sao mà ngôn ngữ trừu tượng đến vậy!
Mai sau nếu có cõng thì cõng quả nhẹ nhẹ cho đở khòm lưng.
Vào thăm tn đọc bài này buồn quá!
Vui lên đi.

-----------------------------------------------
Rất vui bạn đã vào đọc và có nhận xét mong bạn thường xuyên ghé thăm tn nhé!
Chúc những ngày cuối tuần vui và an lành.

huong trang

em tật nguyền lom khom cõng quả tim anh
Có phải tình yêu bị tật nguyền bị so le nên em mới cực khổ cõng quả tim tình yêu. Sao mà ngôn ngữ trừu tượng đến vậy!
Mai sau nếu có cõng thì cõng quả nhẹ nhẹ cho đở khòm lưng.

Vào thăm tn đọc bài này buồn quá!
Vui lên đi.

tocnguyet

Gửi Đặng Thiên Sơn

Đặng Thiên Sơn | 31/10/2008 10:20 Hôm nay em ghé thăm nhà chị xin một mụ cười để ngày mới thêm vui . Chúc chị viết thật hay
----------------------------------------------------------------
Sơn ơi!
Ghé là chị vui rồi! Tưởng xin cái gì chứ xin nụ cười chị có sẳn nè! Em muốn lấy bao nhiêu cũng được. Chúc em có ngày mới vui.

tocnguyet

Gửi Vương

Vương | 31/10/2008 09:27 Buồn hãy để anh chia sẻ vui hãy để anh sẻ chia. Những câu thơ thôi mang sầu lụy vì tất cả niềm yêu em đã có. Vui lên em!
----------------------------------------------------------------------------------
Mỗi con người có mỗi tình cảm va thơ hay văn cũng vậy anh à! Nó có thể trào dâng khi lòng ta trống vắng và con người có những cái khó thể định hình được. Vẫn biết có thể đủ đầy nhưng cũng có thể không đủ đầy.

Đặng Thiên Sơn

gửi chị

Hôm nay em ghé thăm nhà chị xin một mụ cười để ngày mới thêm vui . Chúc chị viết thật hay

Vương

Buồn hãy để anh chia sẻ vui hãy để anh sẻ chia. Những câu thơ thôi mang sầu lụy vì tất cả niềm yêu em đã có. Vui lên em!